Thứ Tư, 21 tháng 4, 2010

Ước mơ của cậu học trò nghèo





14 tuổi, lần đầu tiên xách đồ nghề theo cha đi làm thợ xây kiếm tiền. Cái nắng, ximăng, cát đá làm cho bàn tay bạn sần sùi, khuôn mặt rám nắng trông có vẻ già hơn so với cái tuổi 18. Bạn bè có đứa ham chơi bỏ học, đứa vì nghèo cũng nặng gánh mưu sinh, riêng bạn vẫn nuôi cho mình giấc mơ đại học...

Sinh năm 1989 ở một miền quê nghèo, Nguyễn Văn Tuấn lớn lên tại thôn Thọ Trung, xã Tịnh Thọ, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi.

Lên lớp 8, nghỉ hè Tuấn xách bay theo cha kiếm tiền. Mới làm, công mỗi ngày của tuấn khoảng 20.000đ, dần dà “lên tay” thành thợ chính nên mỗi kỳ nghỉ hè bạn lại xách bay kiếm tiền phụ giúp gia đình và góp chút cho học phí năm sau, không quên nuôi ước mơ “đi xa”.

“Quê mình nghèo, bạn bè không vượt qua cái khó nên đều bỏ học khi chưa hết cấp II. Mình ước sau này sẽ làm kinh doanh để làm gì đó cho gia đình, quê hương” - Tuấn nói. Có lẽ vì thế mà kỳ thi vào ĐH Mở TP.HCM và CĐ Kinh tế đối ngoại năm nay bạn đều chọn ngành quản trị kinh doanh.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét