| Sau đây là một số trích lược ý kiến và những mơ ước của các em ở lứa tuổi hồn nhiên, nhưng những suy nghĩ vừa chân thực, vừa lãng mạn, vừa ngây thơ và táo bạo đáng yêu.
Trong cuộc thi học sinh giỏi văn ở khối THCS năm học 2006-2007 của ngành giáo dục quận Gò Vấp, em Lê Minh Đạo (lớp 8/1 Trường THCS Nguyễn Du) đã đạt giải nhất với 16,5 điểm Đinh Đình Uyên Nhu (lớp 9/3 Trường THCS Nguyễn Du) đạt giải nhì với 16 điểm Lê Thị Lan Anh (lớp 9/3 Trường THCS Tây Sơn) đạt giải ba với 15,5 điểm. Nội dung đề thi gồm hai phần:
1- Trình bày ngắn gọn một vấn đề xã hội hiện nay đáng quan tâm nhất đối với em.
2- Ước mơ của em về TP.HCM 20 năm sau.
Sau đây là một số trích lược ý kiến và những mơ ước của các em ở lứa tuổi hồn nhiên, nhưng những suy nghĩ vừa chân thực, vừa lãng mạn, vừa ngây thơ và táo bạo đáng yêu.
Giữa cái ồn ào náo nhiệt của thành phố, từng người hối hả với công việc của mình, đâu đây vẫn có nhiều người trăn trở… mai này thành phố mình sẽ như thế nào? con người sẽ ra sao? Nỗi niềm trên không phải của riêng những nhà khoa học, những nhà xã hội học…, mà đặc biệt hơn, đó lại là nỗi lo của lứa tuổi đang là “tuổi ăn, tuổi ngủ”. Lê Thị Lan Anh trong một lần trở về thăm quê chứng kiến cảnh dòng sông bị ô nhiễm, mùi hôi thối cùng những rác rưởi lềnh bềnh trên mặt sông khiến lòng em đau đớn. Và trong giây phút đó chuỗi hồi ức tuổi thơ chợt ùa về đánh thức em như tỉnh cơn mê… Một dòng sông hiền lành, trong xanh đâu còn nữa, sự hồi sinh của dòng sông sẽ không có nếu con người còn tàn nhẫn, còn vô thức, hay chính lòng người đã nguội lạnh, khô héo trong nhịp điệu đưa đẩy của cuộc sống hiện đại đã phá hoại dòng sông quê em nói riêng, cũng như làm ảnh hưởng đến sự xanh sạch đẹp của môi trường. Qua những hình ảnh của đứa em tật nguyền (bé Phương Anh), chứng kiến cái chết thương tâm của người con trai bên nhà hàng xóm do căn bệnh nan y với những tiếng nức nở, xót xa chứa đầy sự đau thương, oán trách của thân nhân... đã tác động đến trái tim bé nhỏ chứa đầy cảm xúc của em. Đó là nguồn cảm hứng để em vẽ lên bức tranh chứa đựng ước mơ của riêng mình. Em tưởng tượng TP.HCM sau hơn 20 năm: “Thành phố sống trong yên bình và tình yêu, mọi người đều rộng mở tấm lòng của mình với mọi người, mọi nhà, xin đừng ngoảnh mặt với người tật nguyền, không còn những mảnh đời lang thang trong đêm đói rét. Những cụ già đều được sống trong tình yêu thương của con cháu, những đứa trẻ không phải sống trong sự nuôi dưỡng của người xa lạ. Thành phố có một nền giáo dục chân chính, không tiêu cực, không chạy theo thành tích. Học sinh phải được học những chương trình phù hợp vừa sức với mình và biết ứng dụng vào cuộc sống, được thực hành trong môi trường sư phạm tốt đẹp…”.
Còn điều làm Đinh Đình Uyên Nhu trăn trở là làm sao khuyến khích mọi người thể hiện lòng nhân ái, bao dung với những người nghiện ma túy mắc phải căn bệnh thế kỷ. Chúng ta không nên kì thị và xa lánh họ, để họ có thể đứng vững, vượt qua những nỗi đau về thể xác và tinh thần. Ước mơ của em về TP.HCM sau hơn 20 năm: “Thành phố có chiều cao của những ngôi nhà cao tầng, chiều dài bất tận của con đường trải nhựa tinh tươm, chiều sâu của trái tim và lòng người. Sống trong xã hội hiện đại, nhộn nhịp nhưng tình người vẫn dạt dào. Bởi xung quanh của những ngôi nhà cao tầng vẫn có khu dân cư tập trung của những người vô gia cư, các cụ già neo đơn, các em nhỏ côi cút... mà mọi người vui vầy bên nhau… Có những khu trung tâm vui chơi giải trí hoành tráng, điều làm mọi người thú vị khi đến tung tâm này: có nơi làm đẹp cho phái nữ, có nơi rèn luyện sức khỏe cho phái nam, nơi thư giãn cho người già, khu vui chơi cho trẻ em…”.
Suy nghĩ của Lê Minh Đạo vừa sáng tạo, độc đáo vừa giản dị chân thực: “Thành phố năm 2026 sẽ dọc ngang những con đường sạch sẽ rộng rãi thoáng mát thênh thang, không còn những ổ gà, những đoạn đường ngập nước khi mưa về, không còn những giao lộ tấp nập kẹt cứng người và xe khi giao thông, không còn những vụ tai nạn thương tâm và những con số đến mức báo động về tỉ lệ người chết và người bị thương do tai nạn giao thông gây ra…”. Điều bức xúc mà Đ. quan tâm hiện nay: “Nhan nhản khắp thành phố xảy ra các tình trạng: vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, đua xe…, còn hệ thống đường sá thì xuống cấp, việc thi công các công trình bừa bãi gây khói bụi và cản trở giao thông. Biện pháp chủ yếu để khắc phục tình trạng trên: trong các trường học, tăng số tiết giáo dục an toàn giao thông. Rèn ý thức tôn trọng Luật giao thông cho các em học sinh từ khi còn nhỏ. Các cơ quan chức năng siết chặt quản lý các dự án nâng cấp đường sá. Còn tôi, tôi sẽ đi bên lề phải, không qua đường khi đèn đỏ, đi xe đạp đúng quy định, vì tôi biết: xã hội sẽ tốt hơn khi tôi tốt hơn.
Ước mơ của các em chính là ước mơ của cả xã hội chúng ta, tuy giản dị đơn sơ nhưng chân thành và mộc mạc. Các cơ quan chức năng hãy lắng nghe điều em nói. |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét