| Sinh ra trong một gia đình nghèo ở thị xã Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long), bố đi biển, mẹ bán tạp hóa, Mai là con áp út. Khi được ba tháng tuổi, một trận sốt ập đến với Mai và di chứng của nó là Mai ngày càng ốm yếu, kèm theo đôi chân bị liệt. Để lo thuốc thang cho đứa con tội nghiệp, gia đình Mai lâm vào cảnh túng thiếu và nợ nần chồng chất. Nói về gia đình mình, Mai cứ rơm rớm nước mắt: “Nhà nghèo đến nỗi không còn gì để bán đành phải đi vay mượn hàng xóm. Đến ngày em khỏi bệnh thì nợ đã ngập đầu. Để trả nợ, ngày nào ba má em cũng quần quật cả ngày, em biết mình làm khổ cả nhà nhưng có giúp được gì đâu”. Đến ngày đi học, cô bé Mai dù đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không tránh khỏi mặc cảm với bạn bè. Mỗi lần bị bạn bè trêu chọc Mai chỉ biết úp mặt khóc rưng rức và đến bây giờ khi lớn lên, mặc cảm ấy vẫn còn đeo bám Mai. Mai tự khuyên mình: “Chưa bao giờ em nghĩ mình là người tàn tật dù em bị liệt cả hai chân. Hằng ngày, em đi bằng nạng để chứng minh cho mọi người biết em không phải là người tàn phế”. Ước mơ vào giảng đường vẫn ngày đêm cháy bỏng trong Mai. Gạt nỗi đau, Mai tập trung ôn bài để thi vào ngành công nghệ môi trường (CĐ Kinh tế kỹ thuật TP.HCM), và trước đó Mai dự thi ngành hóa học (ĐH Cần Thơ). “Dù hai ngành này không trực tiếp nghiên cứu thuốc chữa bệnh nhưng em vẫn hi vọng sau này đậu rồi được làm việc trong phòng thí nghiệm, em sẽ nghiên cứu ra thuốc để chữa khỏi đôi chân mình” - Mai nở nụ cười khi nghĩ tới tương lai. |
Thứ Tư, 21 tháng 4, 2010
Đi tìm một ước mơ lành lặn
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét